Chào mừng quý vị đến với website KHÁM PHÁ TRI THỨC.
Chiều một mình qua phố

Nguồn:
Người gửi: Lưu Thị Thu Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:33' 05-10-2010
Dung lượng: 79.2 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Ngọc Lan
Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên anh.
Có khi nắng khuya chưa lên,
Mà một loài hoa chợt tím.
Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên anh.
Gót chân đôi khi đã mềm
Gọi buồn cho người nhớ thêm.
Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiêu lần tay rời,
Nghe buồn nhớ môi sầu.
Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau.
Chiều một mình qua phố
Âm thầm nhớ nhớ tên anh
Gió ơi gió ơi bay lên,
Đề bụi đường cay lòng mắt
Chiều một mình qua phố
Nghe dòng nước vẫn vây quanh
Áo xưa chưa vướng phong trần
Đợi mùa thu vàng áo thêm.
Chiều một mình qua phố
Nghe dòng nước vẫn vây quanh
Gót chân nghe quyện u buồn
Là đời xin còn tuổi xanh.
Còn một mình trên phố
Âm thầm nhớ nhớ tên anh
Ngoài kia không còn nắng mềm
Ngoài kia ai còn biết tên.
BÌNH LUẬN: hêm một lần nữa thả hồn trong mớ cảm xúc bất tận khi đặt chân về chốn xưa. Cảm giác trở về của một người đi xa thật khó giải thích... Hạnh phúc xen lẫn đắng cay, ngọt ngào chia đôi nỗi nhớ... Anh vẫn một mình
Bao lâu rồi em nhỉ? Anh chẳng nhớ nỗi, chỉ biết rằng đây là lần đầu tiên anh ghé lại căn phòng xưa... Căn phòng đầy ắp kỉ niệm của một thời bên nhau, đâu đó còn văng vẳng tiếng cười trong veo của em nơi miền kí ức. Chợt mỉm cười, hình như mình quá mơ mộng... Hết rồi phải không em? Tình yêu với anh như một thứ xa xỉ, gần thật đấy nhưng tầm tay anh chẳng thể nào với tới. Thôi thì ngắm nhìn từ xa như một giấc mơ không thật.

Bụi thời gian phủ mờ khắp nơi, nhện giăng tơ kín các góc phòng. Thật tội nghiệp, căn phòng ấm cúng năm nào giờ tàn phai bởi guồng quay của bánh xe thời gian. Mỗi đồ vật trong căn phòng này anh đều nhớ như in nhưng không còn nằm ở trị ví cũ. Có lẽ nó bị bỏ hoang lâu lắm rồi... Một mình anh đứng trơ trọi giữa nỗi nhớ mênh mông và tự hỏi:"Kiếp người rồi cũng chỉ là phù du? Sống tạm bợ ở cõi trần chỉ để trả nợ đời?........"
Ngày đi, đêm đến, tháng năm qua. Nơi vô tận nào sẽ được thanh thản?! Chẳng biết và cũng chẳng cần biết... Cuộc sống mất dần ý nghĩa kể từ lúc xa nhau. Nhưng anh vẫn cảm ơn định mệnh đã mang em đến cho anh, anh hạnh phúc vì những gì có được dẫu hạnh phúc đó không thật sự trọn vẹn. Chén đắng cuộc đời này anh đã nếm quá đủ, có hề chi chút tổn thương em để lại. Có chăng nó như chút gia vị góp phần làm đậm đà thêm chén đắng cuộc đời. Quay đầu nhìn lại... anh vẫn chỉ một mình...
Con đường trải dài vạt nắng chiều hư ảo, em đi thênh thang rộng mở chốn bình yên. Khát khao lắm cảnh hoàng hôn rực đỏ góc trời, em đứng đó nhìn anh dịu dàng, làn tóc mây xõa trên vai tung bay theo từng cơn gió nhẹ.... Không, lắc đầu bừng tỉnh thì ra mình đang mơ. Em đã không còn thuộc về thế giới trong anh, thế giới em đã lấp đầy sự xa hoa phù phiếm. Làm gì có chuyện cổ tích giữa đời thường:" Nàng công chúa và kẻ bần hàn".???!
Xin một lần lắng đọng yêu thương, một lần thôi hỡi người! Ta muốn ngắm nhìn và sờ nhẹ vào miền quá khứ, ta muốn ôm trọn giấc mơ không có thật để người luôn bình yên trong hiện thực. Ta và người có duyên không nợ, có chung niềm cảm xúc nhưng không cùng chung hướng nhìn... Thì thôi để người ra đi cho trọn ước mơ... Ta đứng đây một mình cùng tháng năm để thay lời tiễn biệt...


Các ý kiến mới nhất