"
Thu về. Có những ngày rất mưa. Còn anh thì rất nhớ. Nhớ những đêm hoa sữa rơi đầy. Bàn tay em nhỏ ướp đầy hương hoa. Anh ngơ ngác nhìn ngỡ em là tinh khôi.
" Tháng 8 thu về, có khoảng trời xanh thế. Từ độ đất trời khẽ chuyển mình trong những cơn mưa chiều nặng hạt. Mưa buồn cho lòng ai quay quắt, hanh hao. Anh lặng ngắm những giọt mưa rơi bên thềm cửa. Còn đó, giọt cà phê...
“Nhắn tìm đồng đội"
Mấy năm “nhắn tìm đồng đội”
mà trước những hình chú tôi
mây sương mờ bàn biên tập
bần thần tôi gọi chú ơi!
Mây sương dần tan trên tóc
phảng lên mắt chú tôi nhìn
(đôi mắt ngày nào trong vắt hằng tin vào điều mình tin).
Bây giờ hai chú ở đâu?
lòng biển...

Mình hẹn hò nhau đi hết mùa thu
Vừa nắm tay em gió đã lùa xa cách
Trên trời cao mây bạch mã ồn ào phi nước kiệu
Anh đuổi mãi theo gửi gắm một câu thề.
Mình đang bước trên nẻo đường hy vọng
Em có thấy không màu cỏ đã xanh dần
Sao chẳng đợi anh phía bên kia ngày cũ
Thu trôi qua sông rưng rức gọi sâm cầm.
Mình hẹn...

"
"
Mai Phương, vùng mỏ đời người và cây bút ...

"
"
Em không đến mùa thu năm ấy nữa
Em không đến trường cả mùa thu năm sau
Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu
Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay kí ức
Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng
Biết em còn đến lớp với tôi không
Lo phấp phỏng tháng ngày trôi vội vã
Nắng kí thác đời mình trên sắc lá
...

"
" "
(Dân trí) - Viết về mẹ, cái cảm xúc trong tôi cứ trải dài và lộn xộn. Thế nên, tôi ví mình là đứa em của tôi, để có thể khỏa lấp đi những xúc cảm dễ vỡ òa trong tâm khảm.
"
Trên đời này, người phụ nữ làm nó khâm phục nhất chắc chắn là mẹ. Mẹ của Nguyên chẳng phải là nhà khoa học hay doanh nhân thành đạt, mẹ cũng không phải là người học rộng, hiểu nhiều. Mẹ - chỉ đơn giản là một...

"
Về thăm mẹ
"
Con về thăm Mẹ chiều nay
Hoa xoan đầu ngõ rụng bay trắng đầu
Hiên nhà ngào ngạt hương cau
Bên thềm giếng cũ khóm trầu tươi xanh
Bầy chim ríu rít trên cành
Khói lam mỏng mảnh đan quanh trời chiều
Con đi đây đó đã nhiều
Nhưng lòng vẫn mãi thương yêu quê nhà
Dù cho bão táp phong ba
Níu lời ru Mẹ để mà bước đi
Đời con đâu biết sợ gì
Mẹ ơi! con chỉ sợ khi Mẹ buồn.
...
Tìm đâu ra
cuối truông sâu
dấu chân xưa
lấp trong màu thời gian
khơi lên từ đống tro tàn
biết còn không
ánh trăng vàng ngày xưa
Trời đang nắng
bỗng nhiên mưa
đâu đây có tiếng ai vừa gọi tôi
Nửa nghe nhỏ nhẹ, xa xôi
Nửa thân quen, ấy là tôi. Rất gần
Đầu ghềnh còn đứng phân vân
cuối truông lạc bước phong trần về đâu?
Chân dò chưa hết nông sâu
đã quay lại với nhịp cầu chông chênh
sắc, không chân bước gập...
(Dân trí) - Đó là thứ rau quen thuộc của người dân quê anh. Món ăn của những ngày đói, những ngày mưa, những ngày bão giá và cả những ngày đầu tắt mặt tối. Có nơi gọi là rau vặt, có nơi gọi rau lộn xộn, rau thập cẩm, rau dại. Xa quê lâu năm không được ăn canh rau tập tàng mẹ nấu lại thấy nhớ vô cùng.
Rau tập tàng không bán bằng bó, bằng nắm, cũng chẳng cần cân,...

NŨNG NỊU...
Ngọc Thanh
Dỗi hờn nũng nịu... là em Nụ cười nũng nịu... êm đềm sông thơ Gặp em nũng nịu... ngẩn ngơ
Bờ vai... nũng nịu giấc mơ tình hồng
Bên em nũng nịu... ấm lòng
Vắng hơi nũng nịu… lặng không tiếng cười
Gọi em là nũng nịu ơi
Nụ hôn nũng nịu... đường đời ngát xuân
Mong em nũng nịu… ngàn lần
Trời cho nũng nịu... ươm vần thơ xuân...
Xuân 2012 N.T...

Tác giả: Nguyên Quang Bài đã được xuất bản.: 01/02/2012 05:00 GMT+7
*
Những ánh nắng vàng nhẹ buông mềm mại như tà áo lụa phơi trải xuống dòng sông quê, chầm chậm đổ bóng như lưu luyến một điều gì đó trong giây phút chia xa cuối ngày. Khói bếp nhà ai tỏa lan, ôm ấp những mái nhà, trong nỗi thắm nhuần hương...

"Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười".
Đến cách đọc thứ hai, là đọc ngược từ phải sang trái và từ dưới lên:
"Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi...

Tác giả: Trần Việt Phương
SANG
Giữa cơn rét hại xuân về
Mưa phùn sương tỏa não nề ngày đêm
Mầm tơ lộc nõn nhú lên
Xác xơ tàn lụi cỏ mềm lại xanh
Trời mang một dáng sinh thành
Đất nhen một sắc thiên thanh ngập ngừng
Người nghe lòng bỗng rưng rưng
Có ai gọi ở lưng chừng nào đây
Từ lâu vun vén một ngày
Mới giao mùa đã sắp đầy giấc mơ
ĐÓN
Mùa xuân năm hai nghìn mười hai
Đã cũ...

"
Một góc chiều Hà Nội
"
Hồ gươm xanh màu xanh cổ tích
Con rùa vàng gửi bóng ở trên mây
Cây si mọc chúc cành xuống nước
Thê Húc cong cong một nét lông mày
Tóc em dài cho ta nhìn thấy gió
Áo em bay cho mờ tỏ thân hình
Em sâu sắc như kinh thành cổ kính
Gốc si già da mốc ngói rêu xanh
Em nhẹ nhõm đi về trong phố cũ
Tường nhà lở vôi cửa gỗ bức bàn
Ta lặn lội như một thằng ăn...

Bùi Bảo Trúc viết: "Có những bản nhạc của ông, phần lời ca đúng là những bài thơ. Ông dùng nhạc để nâng đỡ những đoạn thơ đó. Và ông cũng dùng thơ để dẫn những đoạn nhạc đi. Nhạc của ông không khúc mắc là vì thế."
Văn Cao viết "Trịnh Công Sơn là người thơ ca (Chantre) bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ."
Dưới đây là những lời nhạc từ nhiều ca...

Thứ Sáu, 07/10/2011 08:00 "
Đầu tháng, cha lặn lội lên thành phố thăm hai chị em. Cha vác một bao lủ khủ nào ốc lác, cua đồng, bông điên điển, khô, mắm… “Cha nghe xã thông báo năm nay nước lớn hơn mọi năm nên cha phải ở nhà lo hộ đê, cứu lúa. Sợ tụi con trông nên cha lên sớm”- cha vừa trút mọi thứ ra, vừa bảo.
" Mẹ tôi đã vĩnh viễn nằm lại đâu đó giữa đồng nước mênh mông...
Tôi nhìn mái...

(Dân trí) - Tôi trở về nhà vào một chiều nắng sóng sánh, khi những thảm lúa trên cánh đồng quê gọi chim én về. Ngửa mặt lên bầu trời xanh thẳm thấy ngợp những cánh diều no gió.
Những đứa nhỏ chăn trâu ríu rít: “Chị về… rồi… rồi...! chúng mày ơi...” Xa xa, bố gánh lúa trên vai mồ hôi từng giọt. Đi giữa màu vàng của lúa, bố như nhọc nhằn gánh cả cánh đồng mà nụ cười vẫn rạng rỡ. Bất chợt vứt...
Hãy biết sống vị tha, sống chia sẻ với con người, biết cảm ơn và xin lỗi cuộc đời… Hẳn khi ấy, lòng ta sẽ thái an biết bao.
1. Có nhiều khi buồn, tôi hay than thở mình không hạnh phúc dù biết rất rõ rằng hạnh phúc không là điều gì to lớn; hạnh phúc do mình tạo nên, hạnh phúc không thể đo đếm, hạnh phúc đôi khi đơn giản như chỉ là đi mưa về, được tắm dưới vòi nước nóng rồi lên giường đắp...
Các ý kiến mới nhất